Chương 4: Hình Như Cô Đã Gần Anh Thêm Một Bước Rồi
Trình Dự thực sự sửng sốt một lát, "Mày nói thế chẳng hóa cậu phải thay mặt giới giải trí nước nhà cảm ơn mày à?"
Trình Tiêu ngượng ngùng xua xua tay: "Thế thì không cần đâu ạ, hề hề."
Trình Dự: "............"
Mấy năm nay Trình Dự bận rộn với sự nghiệp gameshow mà ông đam mê nên vẫn chưa kết hôn. Sau khi chị mình sinh con, ông bèn coi Trình Tiêu như con gái mình.
Từ bé Trình Tiêu đã rất đẹp, tuy không phải là gia đình giàu nứt đố đổ vách, nhưng cô được lớn lên giữa bao chiều chuộng cưng nựng, ở nhà cô luôn đòi gì được nấy.
Thấy cậu mình nhìn mình với ánh mắt một lời khó nói hết, Trình Tiêu kéo ống quần ông làm nũng: "Cậu, cậu xem cháu thế này, chẳng biết gì cả, cũng chẳng giỏi món gì. Học ngành múa này có lẽ sau này tốt nghiệp xong không kiếm ra nghề......"
Trình Dự ngắt lời cô: "Cháu chẳng biết gì cả, cũng chẳng giỏi món gì, vậy cháu làm minh tinh kiểu gì?"
Trình Tiêu nói rất đúng lý hợp tình: "Cháu đẹp mà! Cháu có thể mài mặt ra ăn ạ!"
Trình Dự bị cô cháu ngoại trẻ con của mình chọc cười. "Không phải cứ đẹp là làm minh tinh được đâu, diễn viên phải có kỹ thuật diễn xuất. Ca sĩ phải có ngón giọng, đến cả tham gia gameshow cũng phải nhiều muối. Tiêu Tiêu, trên thế giới này có rất nhiều người đẹp, không phải ai cũng làm minh tinh được."
Trình Tiêu cắn môi dưới nhìn cậu mình, nghẹn ngào hồi lâu. Hốc mắt cô uất ức đỏ cả lên, cuối cùng xì ra một câu: "Cháu kệ đấy! Cháu nhất định phải làm minh tinh! Không biết thì cháu học! Kiểu gì cháu cũng phải làm!"
Giọng cô hơi lớn, Trình Lôi đi ra khỏi phòng bếp trách cứ cô: "Sao con lại nói chuyện với cậu như thế? Trình Dự, cậu kệ nó, nó cả thèm chóng chán, mấy ngày nữa là nó quên thôi."
Trình Tiêu vừa ấm ức vừa tức giận: "Con không cả thèm chóng chán! Lần này con nghiêm túc đấy!"
Trình Lôi: "Năm ngoái trước khi học đấu kiếm con cũng nói như vậy."
Trình Tiêu: "............"
Trình Lôi: "Năm lớp 10 lúc ầm ĩ đòi học đàn tranh con chả đảm bảo với mẹ và bố con như thế còn gì, cuối cùng con học có hai tháng rồi bỏ."
Trình Tiêu: "............"
Trình Lôi: "Từ nhỏ đến lớn, con có từng kiên trì với chuyện gì được quá nửa năm không?"
Trình Tiêu: "............ Mẹ đừng nói nữa."
Trình Lôi buồn cười lắc lắc đầu: "Đừng làm phiền cậu con nữa, để cậu nghỉ ngơi một lát đi."
Trình Tiêu buồn bã gật gật đầu, rốt cuộc không nói nữa.
Trình Dự liếc cô cháu ngoại ủ rũ cụp đuôi mấy cái, cười xoa xoa đầu cô, chờ Trình Lôi vào phòng bếp mới thì thào cười hỏi: "Muốn làm minh tinh như thế thật à?"
Trình Tiêu gật đầu, nâng mu bàn tay lên dụi mắt nhè nhẹ, khàn giọng nói: "Cậu đừng can thiệp nhé, cháu sẽ tự nghĩ cách."
Trình Dự bị chọc cười: "Cháu nghĩ cách gì?"
Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Cậu, không phải cậu đã nói, minh tinh không thể chỉ đẹp là được sao? Cháu sẽ đi học trước, cháu muốn làm ca sĩ hát nhảy, cháu sẽ đi học. Chờ cháu học xong, cháu lại đến tìm cậu!"
Lần đầu tiên Trình Dự thấy ánh sáng kiên định như vậy trong đôi mắt của cô cháu ngoại mình.
Ông đã nhìn cô lớn lên, thậm chí còn cưng chiều Trình Tiêu hơn Trình Lôi và Triệu Khang Ninh một chút.
Thấy cô ấm a ấm ức đỏ cả hốc mắt mà vẫn kiên định cắn răng, đúng là vừa buồn cười lại vừa thương, ông liếc vào phòng bếp rồi mới hỏi: "Vậy cháu tính đi học thế nào, đi học ở đâu?"
Trình Tiêu buồn bực nói: "Cậu đừng quản những chuyện này, dù gì cháu cũng sẽ tự mình nghĩ cách."
Trình Dự cười chụp lên đầu cô, không nói gì nữa.
Ăn cơm xong, Trình Tiêu bèn về phòng ngủ chơi máy tính. Buổi chiều Trình Dự bê chén trà qua ngắm nghía, thấy từ "Công ty giải trí thực tập sinh" trên công cụ tìm kiếm của cô. Cô còn cầm quyển sổ con nghiêm túc ghi chú lại.
Trình Dự uống ngụm trà: "Đừng suy xét công ty này, công ty giả đấy."
Lúc này, Trình Tiêu mới phát hiện cậu mình đang nhìn trộm ở đằng sau. Cô vừa e thẹn vừa mắc cỡ che kín màn hình máy tính đi, "Không cho xem!"
Trình Dự cười đi ra ngoài.
Tới buổi tối, Trình Dự chờ Trình Lôi tập yoga xong, gọi bà ra ban công: "Chị, em thấy lần này con bé nghiêm túc đấy."
Trình Lôi nói: "Có lần nào mà nó không nghiêm túc? Chỉ là thời gian nghiêm túc quá ngắn. Cái tính bỏ dở nửa chừng này của nó, có phải cậu không biết đâu."
Trình Dự cười lắc đầu, nói ý định của mình cho bà.
Trình Lôi quay đầu lại nhìn, thở dài nói: "Cậu cứ kệ nó."
Trình Dự nói: "Nhưng cũng không thể để nó tự xằng bậy được. Cứ để nó thử xem thế nào. Nó tưởng làm thực tập sinh mà dễ à, còn mệt hơn cả làm minh tinh ấy chứ. Em cá với chị, cùng lắm là 2 tháng, nó sẽ khóc lóc kêu chịu không nổi."
Hai người trò chuyện vài câu, cuối cùng Trình Lôi bất đắc dĩ bị thuyết phục bởi Trình Dự: "Thôi, để nó dứt tình với chuyện này cũng được, chị chỉ lo thêm phiền toái cho cậu thôi."
Trình Dự cười nói: "Nói mấy câu thôi mà, không phiền đâu. Vậy cũng được, ngày mai em sẽ đưa con bé qua."
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Trình Lôi đã ra ngoài gặp mấy người bạn ở Bắc Kinh. Lúc Trình Tiêu thức dậy đã gần giữa trưa. Trình Dự đặt đồ ăn về, gọi cô từ phòng ăn: "Rửa mặt rồi mau xuống ăn cơm đi, ăn xong cậu cháu mình ra ngoài."
Trình Tiêu yếu ớt đáp: "Không muốn đi ra ngoài, bên ngoài nóng lắm."
Trình Dự không nói thêm gì nữa: "Ăn cơm trước đã."
Cơm nước xong, ông lại thúc giục cô đi thay quần áo. Trình Tiêu miễn cưỡng thay xong áo quần, rồi bị cậu mình túm ra ngoài.
Mãi đến khi xe dần hòa vào nội thành phồn hoa, Trình Tiêu mới vịn cửa sổ xe hỏi: "Cậu, chúng ta đi đâu đấy ạ?"
Trình Dự cười thần bí: "Đi rồi cháu sẽ biết."
Cuối cùng xe dừng trước một tòa nhà lớn, Trình Tiêu nhìn thấy ba chữ "Mộc Dịch Entertainment", hơi ngây người ra.
Mộc Dịch Entertainment là công ty nghệ sĩ lâu đời trong giới giải trí, tuy rằng so ra thì kém những công ty lớn như Nhạc Hoa, Trung Hạ, Tinh Diệu, nhưng cũng tính là có chút thực lực. Đặc biệt, năm nay họ cho ra mắt một girl group, vừa debut đã gây nên một cơn sốt. Đây được coi là một công ty làm tương đối tốt trong lĩnh vực trainee ở giới giải trí trong nước.
Bởi vì người sáng lập họ Dương, cho nên tên công ty là Mộc Dịch.
(木易 Mộc Dịch ghép lại gần giống chữ 杨. Người Trung Quốc hay hỏi "Bác họ gì?", "Tôi họ Dương", "Họ Dương gì?", "Dương Mộc Dịch ấy".)
Hôm qua lúc tìm tư liệu, Trình Tiêu cũng ghi Mộc Dịch Entertainment lên sổ, còn vẽ ngôi sao năm cánh đánh dấu quan trọng ở đằng sau!
Cậu cô đưa cô tới đây làm gì?!
Trái tim nhỏ của Trình Tiêu nảy thình thịch, cô nghe thấy cậu mình gọi điện thoại: "Ông Dương, tôi tới rồi, ông ở công ty không? Đến rồi à, thế thì tôi lên nhé."
Trình Dự cúp điện thoại, búng tay một cái trước mặt cô cháu ngoại đang không hiểu mô tê gì: "Đi."
Trình Tiêu đoán được điều gì, hai mắt trở nên sáng láng đầy thần thái, cô nín thở ngưng thần đi theo Trình Dự vào thang máy.
Ông chủ Dương Khiết của Mộc Dịch Entertainment hiện giờ là bạn đại học của Trình Dự. Quan hệ giữa hai người không tồi, gameshow do Trình Dự sản xuất cũng hợp tác rất nhiều với nghệ sĩ dưới trướng Mộc Dịch.
Trình Tiêu đi theo Trình Dự vào văn phòng, người đàn ông đối diện bèn cười nói: "Đây là cô cháu ngoại mà ông nói đến đấy à? Điều kiện này mà không debut thì thật đáng tiếc."
Trình Tiêu hơi căng thẳng, cô chào hỏi mấy câu, nhắm mắt theo đuôi đằng sau Trình Dự.
Hai người bạn học cũ tán chuyện một lát, rốt cuộc nói đến việc của cô. Trình Dự cười nói: "Nó học ba lê từ bé, năm nay lại thi đậu Học viện Múa Nhân dân, có nền tảng đấy."
Trình Tiêu được cậu khen mà hơi chột dạ.
Từ bé cô đã hai ngày đánh cá ba ngày đi net, ba lê còn chẳng múa đẹp bằng một nửa Trình Lôi. Thi đậu vào trường Múa Nhân Dân là do có hiệu quả trước thi, chứ thực lực thật sự chắc chỉ được chút kiến thức cơ bản.
Dương Khiết vui tươi hớn hở gật đầu: "Cái đấy là đương nhiên, nhìn dáng người này là biết ngay, đẹp đấy! Ông Giang ông yên tâm đi, cháu ngoại ông thì cũng là cháu ngoại tôi, cứ để đấy cho tôi, được hết!"
Chú ta rút một tập tài liệu ra khỏi ngăn kéo: "Hợp đồng chuẩn bị xong rồi, ông xem đi."
Trình Tiêu tức khắc hơi luống cuống, cô giật nhẹ vạt áo của Trình Dự: "Cậu, hợp đồng gì đấy ạ? Vậy...... vậy là cháu sắp debut rồi ạ?"
Trình Dự và Dương Khiết đều bật cười, ông nhận lấy hợp đồng lật xem, vừa xem vừa giải thích cho Trình Tiêu.
Hình thức trainee của Mộc Dịch bây giờ đã rất hoàn thiện, giáo viên dạy nhảy và giáo viên thanh nhạc đều vô cùng chuyên nghiệp. Dưới trướng họ cũng có mấy trainee đã kí hợp đồng, chỉ là hợp đồng trainee trong nước đều phải ký từ 5 năm trở lên.
Trình Tiêu muốn học, thì đương nhiên học theo hình thức luyện tập theo hệ thống này là tốt hơn cả.
Với quan hệ giữa Trình Dự và Dương Khiết, bản hợp đồng này của cô xem như trường hợp đặc biệt, chỉ kéo dài một năm. Tương đương với việc cô là trainee trên danh nghĩa của Mộc Dịch Entertainment, ăn chùa hệ thống huấn luyện của họ, không phải chịu sự o ép của công ty, thời gian nói chung cũng tương đối tự do, rốt cuộc cô còn phải đi học mà.
Đương nhiên bản hợp đồng này cũng không chỉ nhờ vào quan hệ tốt giữa hai người, mà Trình Dự còn hứa hẹn sẽ cho một newbie nào đó dưới trướng Dương Khiết làm khách mời cố định trong gameshow sắp tới, cũng coi như là một lần giao dịch.
Tính tình của cô cháu ngoại nhà ông lỗ mãng từ nhỏ, để kệ nó tự nghĩ cách, biết đâu nó lại đâm đầu vào rắc rối gì. Showbiz loạn thế này, làm sao Trình Dự có thể yên tâm được.
Chẳng bằng thuận theo ý nó, trải sẵn đường cho nó, còn nó đi được bao xa thì là chuyện của con bé.
Trình Tiêu hoàn toàn không ngờ cậu mình đã giải quyết phiền não của mình chỉ trong một đêm, cô cầm hợp đồng kích động đỏ cả mặt.
Trước khi kí, Trình Dự cảnh cáo cô: "Để ý vào, kí một cái là hẳn một năm đấy, không được thiếu dù chỉ một ngày đâu. Mày đừng diễn mấy trò hề tập được hai ba tháng là đòi bỏ ngày xưa với cậu."
Trình Tiêu chém đinh chặt sắt bảo đảm: "Không đâu ạ! Cháu sẽ học tử tế ạ!"
Cô đặt bút ký tên, liền mạch lưu loát. Trình Tiêu nhìn cái tên như gà bới của mình trên tờ văn kiện cuối, lo lắng ngẩng đầu hỏi: "Có phải cháu nên bắt đầu luyện ký tên không ạ?"
Cả hai người đều bị chọc cười.
Vì thế trước khi chính thức trở thành sinh viên, Trình Tiêu đã trở thành thực tập sinh.
Khi cầm bản hợp đồng chia làm ba bản về nhà, Trình Tiêu cảm giác mình choáng váng quá.
Cô xem đi xem lại bản hợp đồng kia, tim đập thình thịch.
Hình như, cô đã gần anh thêm một bước rồi.
Nếu con đường đến gần anh phải bước 10,000 bước, thì bây giờ rốt cuộc cô cũng bước được bước đầu tiên.
9999 bước còn lại rất dài, rất xa, cũng rất khó, nhưng chỉ cần anh còn ở nơi cuối đường, cô nhất định sẽ tiến về phía anh.
Trên đường về nhà, Trình Dự nói rất nhiều quy củ trong giới cho cô, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Tuy rằng chỉ là trainee, những những gì nên tuân thủ vẫn phải tuân thủ.
Trình Tiêu vừa nghe vừa vâng dạ gật đầu, không nhịn được lấy di động ra click mở hộp tin. Lần liên lạc cuối cùng với Vương Nhất Bác là vào ngày kì thi đại học hết thúc hôm ấy.
Cô nhìn mấy dòng lịch sử trò chuyện đã khiến cô suy sụp kia, ngón tay chọc chọc gõ chữ hồi lâu, rồi lại chần chừ xóa đi từng từ, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng cô vẫn chẳng gửi gì cả.
Thôi, vẫn nên đợi sau khi cô thành công rồi lại xuất hiện trước mặt anh bằng hình tượng hoàn toàn mới đi!
Em gái nhỏ nhà hàng xóm gì chứ, cô thèm vào mà làm em gái nhé!
Buổi tối sau khi Trình Lôi đi tụ tập về, Trình Tiêu hưng phấn đưa hợp đồng cho mẹ xem.
Trình Lôi thấy con gái vui vẻ như vậy, cũng chỉ cười xoa xoa đầu cô, dịu giọng dặn dò: "Cậu con phải dùng quan hệ mới giúp con được nhiều như vậy đấy, nên con đừng ham chơi như trước nữa, biết chưa?"
Trình Tiêu nắm chặt tay lại: "Mẹ với cậu cứ chờ xem ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top